-Cô Margaaret, xin vui lòng nói cho chúng tôi nghe, anh này tên là gì?
- Thưa bà, cháu không thể nói. Nhưng cháu biết rất rõ anh ấy là ai, và
cháu còn biết anh ấy ở đâu nữa.
- Vâng, vâng, chúng tôi có thể đoán anh này là ai; chắc chán là ngụ tại
Norland. Tôi đoan chắc anh là mục sư của giáo xứ.
- Kông, không phải thế. Anh ấy không có nghề nghiệp gì cả.
Marianne nói rất ngọt ngào:
- Margaret, em biết rõ rằng tất cả chỉ là tưởng tượng của em; không có
người nào như thế.
- Được rồi, chị Marianne, thế thì anh ấy cuối cùng đã chết, vì em chắc
chắn có lúc đã có một người như thế, tên anh bắt đầu bằng chữ F.
Lúc này, Elinor cảm thấy vô cùng biết ơn Phu nhân Middleton khi nghe
bà nhận xét "trời đang mưa lớn", tuy cô nghĩ lời cắt ngang không phải đẻ
mọi người bớt chú ý đến cô, mà chỉ vì Phu nhân có ác cảm với các đề tài
giễu cợt kém thanh lịch như thế trong khi ông chồng và bà mẹ lại vui thích.
Tuy thế, Đại tá Brandon nối tiếp ý tưởng của bà vì ông luôn để ý đến tâm tư
người khác; và hai người nói chuyện chủ yếu về mưa nắng. Willoughby mở
nắp chiếc dương cầm và yêu cầu Marianne ngồi xuống đấy, nhờ thế mọi
người không thể bắt lại câu chuyện cũ. Nhưng Elinor không thể dễ dàng
trấn tĩnhtừ tâm trạng hoảng hốt.
Vào buổi tối ấy, họ hẹn nhau ngày hôm sau sẽ cùng đi xem một vùng rất
đẹp cách Barton 12 dặm, do em rể của Đại tá Brandon làm chủ. Nếu không
có Đại tá họ không thể vào xem được, vì chủ nhân lúc ấy đã di xa và ra ệnh
nghiêm ngặt như thế. Mọi người được biết phong cảnh vùng này rất đẹp, do
Ngài John nồng nhiệt ca ngợi. Có thể là ông phán đoán đúng, vì ông đã tổ
chức ít nhất hai chuyến đi vào moiix mùa hè trong thời gian qua. Có một hồ