- Chị Elinor, ngược lại, không có lý do nào mạnh hơn thế; vì nếu có gì
thật sự không phải phép trong việc em làm, em đã cảm thấy như thế lúc ấy,
vì chúng em luôn luôn biết khi nào mình làm quấy, và khi biết như thế em
không thể cảm thấy thích thú.
- Nhưng, em Marianne yêu, chính việc em làm đã gây cho em những
bình phẩm xấc xược, bây giờ em có bắt đầu nghi ngờ tư cách chín chắn của
em chưa?
- Nếu các bình phẩm xấc xược của bà Jennings là minh chứng cho tư
cách thiếu chính chắn, chúng ta sẽ luôn bị xúc phạm trong cuộc đời chúng
ta. Em không coi trọng lời chê trách của bà, cũng như em không coi trọng
lời khen tặng của bà. Em không cảm thấy bức xúc đã làm việc gì sai trái khi
đi dạo trên vườn bà Smith, hoặc vào xem nhà của bà. Một ngày nào đấy, tất
cả sẽ thuộc về anh Willoughby, và -
- Marianne, dù cho có một ngày nào đấy nó là của em, em vẫn không
thể bào chữa cho việc em đã làm.
Cô em đỏ mặt với ẩn ý này, nhưng lại cảm thấy hài lòng ra mặt. Sau
khoảng mười phút suy nghĩ nghiêm chỉnh, cô vui vẻ nói với Elinor:
- Chị Elinor, có lẽ em đã thiếu suy xét khi đi đến Allenham; nhưng anh
Willoughby tha thiết muốn chỉ cho em xem nơi ấy; và đấy là ngôi nhà thật
quyến rũ, chị tin em đi. Có một phòng khách khá xinh xắn trên lầu, rộng
thoải mái để sử dụng thường xuyên, cùng nội thất hiện đại trông dễ nhìn.
Phòng nằm ở một góc, với cửa sổ mở ra hai bên. Từ một bên chị nhìn qua
một khoảng cỏ chơi bowling, phía sau ngôi nhà, đến một khu vườn treo
xinh đẹp; từ bên kia chị thấy phong cảnh ngôi nhà thờ và xóm làng, xa hơn
nữa là các dãy đồi mà chúng ta vẫn thường ngắm. Em không lợi dụng ngắm
nhìn nhiều, vì không gì đáng thương hơn là mấy món nội thất, nhưng nếu
được sửa sang - Willoughby nói chỉ cần vài trăm bảng là đủ để tạo ra một
trong những căn phòng mùa hè dễ chịu nhất cả nước Anh.