- À, vâng, giống ông như đúc. Tôi đoan chắc Đại tá sẽ để lại cho cô toàn
bộ tài sản của ông.
Khi Ngài John trở lại, ông phụ họa cùng mọi người tỏ ý tiếc nuối đã có
sự cô không may; tuy nhiên kết luận rằng họ phải làm gì đấy để vui với
nhau vì dù sao đã tụ tập nơi đây. Sau một lúc bàn bạc, tất cả đồng ý dù họ
không thể đi chơi ở Whitwell, họ có thể đánh xe vòng quanh để giải buồn.
Gia nhân dẫn các cõ xe đến; xe của Willoughby đến trước nhất, và
Marianne chưa bao giờ trông hạnh phúc như thế khi cô bước lên cỗ xe này.
Anh đỗ xe chạy thật nhanh và chẳng bao lâu hai người đã mất hút, và chỉ
sau khi mọi người quay về, hai người mới trở về. Cả hai trông hào hứng
sau cuộ du ngọa; nhưng chỉ nói chung chung là họ đi dọc theo các con
đường, trong khi những người khác đi xuống các triền đồi.
Họ đồng ý một buổi khiêu vũ tối ấy, thế là mọi người sẽ rất vui vẻ cả
ngày. Thêm vài người trong họ Carey đến dự bữa ăn tối, và gần 20 người
cùng vui vẻ ngồi tại bàn ăn, mà Ngài John quan sát với hài lòng tột độ.
Willoughby chọn chỗ ngồi thường lệ giữa hai cô chị nhà Daswood. Bà
Jennings ngồi bên phải Elinor. Họ chỉ vừa ngồi xuống không lâu, rồi bà
nghiêng đến phía sau Marianne và Willoughby, nói với cô nhưng đủ to cho
hai người cùng nghe:
- Tôi đã biết được dù hai người có mọi tiểu xảo. Tôi biết hai người đi
đâu sáng nay.
Marianne đỏ mặt, trả lời hấp tấp:
- Ở đâu, thưa bà?
Willoughby nói:
- Bà không biết sao, là chúng tôi đi trên xe song mã hai bánh của tôi?