Bà Jennings nói:
- Này Đại tá, trước khi ông đi, cho tôi biết ông đi vì việc gì.
Ông chào bà, rồi được Ngài John tiễn ra cửa.
Các than phiến và trách móc, đã được mọi người kiềm chế vì lịch sự,
giờ bộc phát; và họ cùng lặp đi lặp lại với nhau rằng thật là tức tối bị thất
vọng như thế.
Bà Jennings hớn hở.
- Tuy nhiên, tôi đã đoán được ông ấy có việc gì.
Hầu như mọi người đều đồng thanh:
- Bà đoán được à?
- Vâng, tôi chắc chắn đấy là cô Williams.
Marianne nói:
- Cô Williams là ai?
- Cái gì! Cô không biết cô Williams là ai à? Tôi tin chắc cô đã nghe nói
đến cô này. Cô là người thân của Đại tá, cháu gái ạ, một người rất thân
thiết. Chúng tôi không muốn nói thân thiết như thế nào, vì e các cô gái trẻ
bị sốc.
Rôi, hạ giọng một tí, bà nói với Elinor:
- Cô này là con ruột của ông.
- Thật thế!