- Cảm ơn bà rất nhiều. Nhưng tôi không chắc lúc nào có thể trở lại, nên
không dám hứa trở lại.
Ngài John thốt lên:
- Ông ấy phải trở lại và sẽ trở lại. Nếu cuối tuần tới ông ấy không đến
đây, tôi sẽ đi lùng ông ấy.
Bà thốt lên:
- Đúng, Ngài John, hãy làm như thế, có lẽ lúc ấy ông sẽ biết được ông
ấy có việc gì.
Gia nhân gọi người dẫn ngựa của Đại tá Brandon đến.
Ngài John thêm:
- Ông không cưỡi ngựa đi thành phố, phải không?
- Không. Tôi chỉ cưỡi ngựa đến Honiton. Rồi tôi sẽ dùng xe ngựa trạm.
- Được, nếu ông nhất quyết đi, tôi chúc ông đi bnhf an. Nhưng ông nên
đổi ý.
- Xin ông hiểu cho hoàn cảnh bắt buộc.
Rôi ông từ giã mọi người, và thêm:
- Cô Daswood, có cơ hội nào tôi được gặp cô và hai cô em cô ở thành
phố vào mùa đông này không?
- Tôi e là không có cơ hội nào.
- Thế thì tôi phải từ biệt cô trong một thời gian dài hơn là tôi muốn.
Với Marianne, ông chỉ cúi đầu mà không nói gì.