Bà Jennings thắc mắc như thế, nói năng như thế. Bà thay đổi ý kiến theo
từng ước đoán mới, tất cả đều dường như hợp lý như nhau khi bà chợt nghĩ
ra. Mặc dù Elinor thật lòng quan tâm đến tình cảnh của Đại tá Brandon, cô
không thể chiều theo ý muốn của bà Jennings mà đưa ra mọi ước đoán về
việc ông ra đi thình lình. Ngoài việc cô cho là không nên cứ thắc mắc hoặc
suy đoán mãi sự việc như thế, tâm trí cô còn bị vướng bận vì chuyện khác.
Đấy là sự im lặng khác thường của cô em và Willoughby về chuyện hai
người, mà đáng lẽ họ phải biết mọi người đều để tâm đến. Khi hai người
tiếp tục im lặng, mỗi ngày trôi qua đều khiến họ có vẻ lạ lùng hơn, trái
ngược hơn với tính khí của cả hai. Elinor không thể hiểu được tại sao họ
không công khai xác nhận với bà mẹ và cô, điều mà thái độ mỗi người đối
với người kia đã cho thấy.
Cô có thể dễ dàng nhận ra rằng vào lúc này hai người chưa đủ điều kiện
để tiến hành hôn nhân; vì dù Willoughby có khả năng tự lập, không có lý
do mà tin rằng anh giàu có. Ngài John đã ước lượng sự sản của anh cho lợi
tức khoảng sáu hoặc bảy trăm bảng mỗi năm, nhưng mức này khó bằng
mức anh chi tiêu, và chính anh thường than túng thiếu. Nhưng cô không thể
lý giải việc hai người kín đáo một cách lạ lùng như thế này so với quan hệ
của họ vốn không giữ kín đáo gì cả. Vì sự kiện nghịch lý hoàn toàn với
quan điểm và lối sống của hai người, đôi lúc cô nảy sinh ý nghĩ họ chưa
thật sự tỏ tình với nhau; nên ý nghĩ này đủ để ngăn cô dọ hỏi Marianne.
Đối với mọi người, hành vi của Willoughby biểu hiện rõ nhất ý tình
giữa hai người. Đối với Marianne, đấy là tất cả niềm thương mến đặc biệt
mà quả tim một người biết yêu có thể bộc lộ; đối với những người khác
trong gia đình đấy là sự chăm chút trìu mến của một người con rể và anh,
em rể. Có vẻ như anh xem ngôi nhà nghỉ mát là nhà của mình: anh đến đấy
thường hơn là ở Allenham. Nếu không có buổi họp mặt nào tại Barton
Park, việc anh ra khỏi nhà buổi sáng hầu như chỉ để đến đấy; anh ở bên
Marianne suốt ngày cùng với con chó săn của anh quấn quít bên chân cô.