° ° °
Một buổi tối, khoảng một tuần sau khi Đại tá Brandon ra đi, tâm hồn
anh dường như cởi mở hơn cho mọi cảm nghĩ gắn bó với những vật thể
chung quanh anh. Khi nghe bà Daswood nói đến ý định nâng cấp ngôi nhà
vào mùa xuân, anh nồng nàn phản đối mọi thay đổi cho nơi chốn mà tình
cảm anh xem như đã hoàn thiện. Anh thốt lên:
- Gì thế! Cải tạo nơi chốn thân yêu này! Không, tôi không bao giờ đồng
ý việc này. Nếu tôn trọng cảm nhận của tôi, thì xin đừng thêm một viên đá
nào trên bức tường, đừng nới rộng ra một phân nào.
Cô Daswood nói:
- Anh không nên lo lắng, sẽ không có việc như thế; vì mẹ tôi sẽ không
bao giờ có đủ tiền để muốn thử.
Anh thốt lên:
- Tôi rất hài lòng được biết như thế. Tôi mong bà ấy nghèo mãi, nếu bà
ấy dùng tiền bạc vào mục đích tốt hơn.
Bà nói:
- Cám ơn, Willoughby. Nhưng anh nên yên tâm là tôi sẽ không hy sinh
tâm tư của anh hoặc của ai khác tôi mến, để chi tiêu nâng cấp cả thế gian.
Hãy tin rằng khi tôi tính toán tiền nong của tôi vào mùa xuân, dù có khoản
nào chưa dùng đến, tôi thà để nó vô dụng thay vì chi tiêu khiến anh phải
khó chịu. Nhưng có thật là anh yêu mến nơi này nên không thấy nó có
khuyết điểm nào không?
Anh nói: