- Trong mười tháng tôi lưu lại Allenham, bao nhiêu lần tôi đã ước ao có
ai đấy cư ngụ trong nhà nghỉ mát Barton! Lúc nào đi ngang qua đây tôi đều
ngưỡng mộ khung cảnh của nó, đau xót nhận thấy không có ai đến ở. Lần
kế khi tôi về đây, được bà Smith báo tin đã có người đến cư ngụ, rồi tôi
cảm thấy hài lòng và để tâm đến việc này, tôi không ngờ đây lại là khởi đầu
cho niềm hạnh phúc trong tôi.
Rồi anh hạ thấp giọng:
- Có phải thế không, hở Marianne?
Và anh cao giọng tiếp tục:
- Và tuy thế, căn nhà này bà Daswood định hủy hoại đấy à? Bà sẽ đánh
mất chất giản đơn của nó qua việc nâng cấp trong vọng tưởng! Hành lang
thân thương này nơi chúng ta bắt đầu quen nhau, trong đó chúng ta đã trải
qua nhiều giờ hạnh phúc, bà lại hạ giá trị xuống còn một lối vào thông
thường, rồi mọi người sẽ hồ hởi đi qua căn phòng từ trước đến giờ đã cung
hiến nhiều tiện nghi thật sự hơn bất cứ gian phòng nào có kích thước rộng
rãi nhất trên đời.
Một lần nữa, bà Daswood lại trấn an anh rằng bà sẽ không thực hiện sửa
chữa nào như thế.
Anh nồng ấm đáp:
- Bà thật là tử tế. Lời hứa của bà làm tôi an tâm. Chỉ cần bà hứa thêm
một tí là tôi được hạnh phúc. Xin hãy nói với tôi rằng không những ngôi
nhà của bà sẽ được giữ nguyên, mà tôi còn luôn thấy bà và những người
khác cũng không thay đổi; và lúc nào bà cũng đối xử với tôi qua lòng hiền
hòa vốn đã khiến những gì thuộc về bà trở nên rất thân thiết với tôi.
Bà Daswood sẵn lòng hứa, và thái độ của Willoughby trong cả buổi tối
hôm ấy tỏ rõ mọi vẻ nồng thắm và hạnh phúc.