- Chính tôi là người có thể ngã bệnh - vì tôi đang thất vọng não nề.
- Thất vọng?
- Vâng, vì tôi không thể giữ lời hẹn với bà. Sáng nay, bà Smith lấy
quyền của người giàu đối với một đứa cháu nghèo còn sống nương tựa,
bằng cách phái tôi đi lo công việc ở London. Tôi vừa nhận được tin nhắn và
đã giã biệt Allenham, bây giờ tôi đến để giã biệt bà.
- Đi London! Anh chuẩn bị đi sáng nay à?
- Hầu như là ngay bây giờ.
- Thật là không may. Nhưng cần làm theo ý bà Smith; tôi hy vọng công
việc sẽ không bó buộc anh phải xa chúng tôi lâu.
Anh đỏ mặt khi trả lời:
- Bà thật tử tế, nhưng tôi không có kế hoạch trở lại Devonshire ngay.
Những lần tôi đến với bà Smith không bao giờ kéo dài dưới mười hai
tháng.
- Nhưng có phải anh quen biết duy nhất bà Smith đâu? Có phải chỉ ngôi
nhà Allenham tiếp đón anh thôi sao? Thật xấu hổ, Willoughby, anh phải đợi
tôi mời à!
Mặt anh càng đỏ bừng. Với đôi mắt cúi gằm, anh chỉ có thể trả lời:
- Bà thật quá tốt bụng.
Bà Daswood kinh ngạc nhìn Elinor. Elinor sửng sốt không kém. Trong
một lúc, mọi người đều im lặng. Bà Daswood nói trước:
- Anh Willoughby thân yêu, tôi chỉ biết nói thêm là nhà nghỉ Barton lúc
nào cũng sẵn lòng tiếp đón anh. Tôi sẽ không nài ép anh trở lại ngay, vì chỉ