anh mới liệu định được bà Smith sẽ hài lòng đến mức nào về việc này.
Theo ý này, tôi không thể hồ nghi việc định liệu của anh cũng như không
nghi ngờ tâm tư anh.
Willoughby lúng túng:
- Chuyện tôi đang bận rộn có tính cách... đến nỗi... tôi xấu hổ -
Anh ngưng bặt. Bà Daswood quá ngạc nhiên nên không thể trả lời.
Thêm một khoảnh khắc im lặng. Rồi anh mỉm cười:
- Kể cũng điên rồ mà kéo dài giây phút này. Tôi không muốn tự dằn vặt
thêm nữa để lưu luyến với những người bạn mà bây giờ gặp nhau chỉ thêm
buồn.
Anh vội vàng giã từ họ và đi ra khỏi phòng. Họ thấy anh bước lên cỗ xe
ngựa, và trong một thoáng anh đã mất hút.
Bà Daswood quá xúc động mà không thể nói nên lời, lập tức đi ra khỏi
hành lang để được một mình sống với lo âu và hoang mang do cuộc giã biệt
bất ngờ.
Elinor ít nhất cũng có cùng tâm trạng bất ổn như bà mẹ. Cô nghĩ về
những gì đã xảy ra với nỗi lo lắng và nghi ngờ. Hành vi của Willoughby
khi từ biệt họ, vẻ bối rối và gượng gạo làm vui, và trên tất cả, việc anh
không muốn nhận lời mời của bà mẹ, hoàn toàn ngược lại với cử chỉ của
người đang yêu - không hề giống con người anh chút nào; tất cả đều khiến
cô hoang mang. Có một lúc cô nghĩ anh không có ý định gì nghiêm túc; lúc
khác cô cho là giữa anh và đứa em gái bất hạnh đã xảy ra tranh cãi; nét sầu
thảm ở Marianne có thể minh chứng một cách hợp lý nhất có tranh cãi căng
thẳng, dù khi cô xét qua tình yêu của Marianne dành cho anh, cãi lẫy dường
như khó thể xảy ra.