nói, phong nghi của Hồ đại ca còn trội hơn gia huynh, xin hãy tin tiểu muội
tuyệt đối không phải xiểm nịnh....”
Sau cùng là “Tiểu muội Bạch Diêu Hồng thủ thư”.
Hồ Thiết Sanh thừ ra một hồi, chỉ ngửi thấy trên thư hồng hãy còn hương
thơm thoang thoảng, hình bóng kiều diễm của Bạch Diêu Hồng như còn
phảng phất đâu đây, lòng bàng hoàng xao xuyến.
Chàng trở về phòng, Bạch Ngọc Quyên đã thức, tinh thần đã khá hơn
nhiều.
Hồ Thiết Sanh vui mừng nói :
- Quyên muội, ngu ca thật không biết nên cảm kích huynh muội họ Bạch
thế nào mới phải!
- Để tiểu muội đích thân sang cảm tạ người ta!
- Họ đã đi khỏi rồi.
Bạch Ngọc Quyên ngạc nhiên :
- Đi khỏi rồi ư?
- Vâng! Họ đã bỏ đi lúc trời vừa sáng, cũng là tham dự đại hội thuyền
rồng, đằng nào chúng ta vẫn có thể gặp lại họ.
Bạch Ngọc Quyên vừa nhớ lại đôi mắt như biết nói của Bạch Phàm, con
tim liền đập dữ dội nhưng nàng vừa nhìn thấy Hồ Thiết Sanh liền tự trách
thầm :
“ Bạch Ngọc Quyên hỡi! Bất kỳ người đàn ông nào trên cõi đời này đều
không thể sánh với Sanh ca của ngươi, ngươi sao thể vì một chút ân huệ mà
tâm thần bất định thế này?”