- Bạch đại ca, tiểu đệ không biết nên nói gì mới phải. Không, tiểu đệ chỉ
muốn nói một câu, Bạch đại ca là người hiệp can nghĩa đởm duy nhất mà
tiểu đệ đã gặp trong đời. Tiểu đệ sẽ trọn đời khắc cốt ghi tâm.
Bạch Phàm nghiêm mặt :
- Sanh đệ, chẳng phải ngu huynh nói đệ, đệ thật quá kiến ngoại. Ngu
huynh chẳng đã nói là chúng ta vừa mới gặp nhau đã như cố tri hay sao?
Nếu Sanh đệ còn khách sáo nữa là xem thường ngu huynh đấy!
Bạch Diêu Hồng mắt ánh lên vẻ mê hồn nói :
- Hồ đại ca đừng nói nữa, tiểu muội với ca ca rất thích kết giao bằng hữa,
kết giao được một người bạn như Hồ đại ca thật là một niềm vui lớn. Thôi,
ngày mai gặp!
Hai người đi vào phòng, Bạch Diêu Hồng lại thò đầu ra, lại ném cho Hồ
Thiết Sanh cái nhìn mê hồn rồi mới khép cửa lại.
Hồ Thiết Sanh ngẩn người, cảm thấy cái nhìn của Bạch Diêu Hồng có
một mị lực không sao chống lại nổi, chàng đứng ngoài cửa thừ ra hồi lâu rồi
mới trở về phòng mình.
Bạch Ngọc Quyên đã ngủ, Tiểu Thúy đang ngồi bên chăm sóc. Hồ Thiết
Sanh không dám rời khỏi, đành ngồi tĩnh tọa trong phòng cho đến sáng.
Chàng mở cửa đến phòng bên cạnh nhìn vào, huynh muội họ Bạch đã đi
khỏi, chỉ để lại một mảnh giấy hồng trên bàn. Trên viết :
“Hồ đại ca, tiểu muội với ca ca đi trước, hẳn các vị cũng tham dự đại hội
thuyền rồng của Động Đình Thần Quân, chúng ta vẫn có thể gặp nhau tại
đó. Từ khi gặp Hồ đại ca, tiểu muội mới biết gia huynh chẳng phải là người
kiệt xuất nhất trên đời, trời cao đã tạo ra một Gia Cát Lượng lại tạo ra một
Châu Do, nhất thời thật khó phân cao thấp. Nhưng tiểu muội thành thật mà