- Bạch Phàm, Ngọc Quyên đã qùy lạy ngươi rồi, ngươi mau bỏ đứa bé
xuống đi.
Hồ Thiết Sanh mắt ngập lệ nghiến chặt răng, biết lúc này mình hiện thân
chẳng những không cứu được con trẻ mà còn có thể khiến Bạch Phàm nổi
giận, giết chết đứa bé ngay.
Bạch Diêu Hồng bỗng lớn tiếng nói :
- Bạch Phàm, Diêu Hồng bằng lòng đi theo ngươi, ngươi bỏ đứa bé
xuống đi.
Bạch Phàm ngẫm nghĩ một hồi :
- Ngươi cũng được, ta biết tên tiểu tử Hồ Thiết Sanh yêu ngươi sâu đậm,
ta mang ngươi đi khiến hắn cả đời cũng chẳng thể yên tâm, sẽ đau khổ cả
đời.
Bạch Diêu Hồng trầm giọng :
- Ngươi hãy bỏ đứa bé xuống đất, lui ra xa một trượng, ta sẽ đi đến gần
ngươi.
Bạch Phàm qủa nhiên dặt đứa bé xuống đất, lui đi ra sau và Bạch Diêu
Hồng cũng chầm chậm đi đến gần hắn. Lúc này lòng nàng hết sức đau
buồn, vừa tân hôn chưa đầy ba ngày, mộng đẹp đã tiêu tan, tin là mình số
khổ, không xứng đáng với Hồ Thiết Sanh.
Bạch Ngọc Quyên bất giác cả kinh, đồng thời cũng hết sức cảm kích tấm
chân tình xả thân vì người của nàng, đứng bật dậy nắm tay Bạch Diêu Hồng
nói :
- Hồng tỷ... đừng đi... chuyện này không liên quan đến Hồng tỷ...
Bạch Diêu Hồng giọng bi thiết :