- Cẩu tặc, ngươi chớ có nằm mơ, Sanh ca hiện đã luyện thành tuyệt học,
cả Thiết Ông Xung còn không phải địch thủ, ngươi là cái thá gì chứ.
- Các ngươi không tin chứ gì? Hắc hắc! Hiện nay Phi Hồn bảo và Hận
Thế giáo đã liên minh với bổn bang, chuẩn bị càn quét võ lâm.
Hồ Thiết Sanh giật mình kinh hãi, Phi Hồn bảo thì chàng đã nếm trải rồi,
võ công của Bảo chủ thật bá đạo, ngay cả Huyền Huyền Nhất Thức của
mình cũng không chống nổi. Còn Hận Thế giáo ở Ngũ Chỉ sơn trên đảo
Nam Hải cũng có thể suy ra được, nếu đúng như lời Bạch Phàm đã nói thì
ngày mạt vận của võ lâm đã sắp đến rồi.
Bạch Ngọc Quyên cười khinh miệt :
- Phi Hồn bảo có gì ghê ghớm đâu, so ra cũng chẳng hơn được Thiết Ông
Xung, hiện Thiết Ông Xung cũng không phải địch thủ của Sanh ca, cộng
thêm hai tà phái thì chẳng có gì đáng sợ.
Bạch Phàm cười vang :
- Đừng nói khoác, ngay cả lão qủy Lạc Kỳ còn bị hãm thân trong Phi
Hồn bảo, Hồ Thiết Sanh không vào đó thì thôi, nếu vào thì cũng khó thể
bảo toàn tính mạng.
Hồ Thiết Sanh bàng hoàng, với võ công và kinh nghiệm của sư tổ mà còn
bị hãm trong Phi Hồn bảo, chẳng rõ lời nói của tên cẩu tặc này có đúng sự
thật không?
Hai nàng cùng sửng sốt nói :
- Cẩu tặc, sao ngươi biết Lạc tiền bối đã bị hãm thân trong Phi Hồn bảo?
Bạch Phàm cười đắc ý :