- Dư tiền bối, đằng trước đã là chỗ ẩn thân của Quyên muội với Hồng
muội, chúng ta hãy đến đó nghỉ ngơi chốc lát.
Nhưng khi đến sơn động kín đáo kia, hai nàng đã đi đâu mất, Hồ Thiết
Sanh cả kinh nói :
- Chả lẽ họ đã bị người của Phi Hồn bảo phát hiện bắt đi mất rồi ư?
- Có lẽ không đâu! Sanh nhi, lão thân ở đây chờ ngươi, ngươi hãy tìm
kiếm quanh đây xem sao.
- Tiền bối hiện đã thọ thương, vãn bối [thiếu trang 12 và 13”
sợ đến toàn thân run rẩy.
- Cẩu tặc, người lớn có oán thù với ngươi thì ngươi cứ báo nhục, một đứa
bé sơ sinh có tội gì với ngươi chứ? Bỏ đứa bé xuống mau.
Bạch Phàm cười nham hiểm :
- Bỏ đứa bé xuống không khó, nhưng một trong hai người phải đi theo
Bạch mỗ.
Hai nàng sững sờ, Bạch Diêu Hồng hằn học nói :
- Cẩu tặc, ngươi sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Hồ Thiết Sanh đang ở
gần đây, lát nữa nếu y đến, ngươi muốn đào tẩu cũng không kịp.
Bạch Phàm cười khẩy :
- Trừ phi Hồ Thiết Sanh không cần cốt nhục của hắn. Cho các ngươi biết,
hiện Thiên Nhất bang đã có thêm trợ thủ, một ngày gần đây, bọn bạch đạo
các người sẽ bị tiêu diệt sạch.
Bạch Diêu Hồng trầm giọng :