Kim Lăng: "Ngươi định cứu kiểu gì? Giờ không thể tới đó được, bay đầy
trời toàn là bột thi độc, tới gần sẽ trúng độc."
Ngụy Vô Tiện rời khỏi cửa sổ, tới gian nhà chính. Ánh mắt của một đám
thiếu niên cũng không tự chủ được mà đảo theo hắn. Đống người giấy mặt
mũi khác nhau lẳng lặng đứng thẳng ở giữa hai vòng hoa lớn. Ngụy Vô
Tiện chậm rãi đi qua trước mặt chúng nó, đứng trước một đôi người giấy
nữ.
Hình dáng mặt mũi của mỗi người giấy đều khác nhau, nhưng đôi người
giấy này dường như được cố tình làm thành hai chị em song sinh, hoá
trang, quần áo, ngũ quan diện mạo, tất cả đều như khắc cùng một khuôn.
Mi mắt cong cong, mặt mang nụ cười. Hệt như có thể nghe thấy các nàng
phát ra tiếng cười nói "hi hi ha ha" vậy. Tóc búi song hoàn, tai xỏ khuyên
hồng ngọc, cổ tay đeo vòng vàng, chân mang giày thêu, thuần một hầu gái
nhà giàu sụ. Ngụy Vô Tiện nói: "Thôi thì là hai vị này đi."
Hắn tiện tay quẹt nhẹ vào bội kiếm đã rời vỏ ba phần của một thiếu niên,
cứa ra vết thương nhỏ trên ngón cái, xoay người chấm hai mắt, bốn con
ngươi cho các cô.
Sau đó lập tức lùi về sau một bước, cười khẽ, nói: "Mị nhãn hàm tu hợp,
đan thần trục tiểu khai. Bất vấn thiện dữ ác, điểm tình triệu tương lai."
*Mi mắt ngượng ngùng khép, môi son dần hé mở. Không hỏi thiện và ác,
vẽ mắt gọi tương lai (word by word =))) )
Một cơn gió lạnh không biết từ nơi đâu thổi tới, đột ngột tràn ngập cả
cửa hàng. Đám thiếu niên bất giác nắm chặt bội kiếm trong tay.
Thình lình, đôi chị em song sinh giấy kia chợt rùng mình.
Chốc lát sau, thật sự có tiếng cười "hi hi ha ha" khẽ phát ra từ trong đôi
môi được tô đến đỏ thắm của các cô!