Điểm tình triệu tương thuật!
Dường như trông thấy, nghe thấy chuyện gì đó cực kỳ buồn cười, đôi
người giấy này cười đến mức hệt nhánh hoa run run, đồng thời, đôi con
ngươi dùng máu tươi của người sống điểm lên trong hốc mắt ấy vội vã đảo
qua đảo lại, hình ảnh này nhìn có vẻ đẹp đẽ đến cực điểm, mà cũng âm u
đến cực điểm. Ngụy Vô Tiện đứng trước mặt các cô, khẽ gật đầu, cúi thấp
người làm một lễ.
Có qua có lại, đôi người giấy này cũng khom người với hắn, trả một lễ
còn lớn hơn nữa.
Ngụy Vô Tiện chỉ ra ngoài cửa, nói: "Đưa người sống vào - những thứ
khác, diệt sạch không chừa."
Trong miệng người giấy truyền ra tiếng cười chói tai cao vút, một cơn
gió lạnh kéo tới, cửa chính đột nhiên bật tung qua hai bên!
Đôi người giấy sóng vai lướt ra ngoài, lướt vào vòng vây của đám tẩu thi
kia. Khó mà tưởng nổi, rõ ràng là giấy làm thành người giả, vậy mà lại có
lực sát thương hung hãn như thế - các cô giẫm giày thêu tinh xảo, khẽ phất
tay áo, mỗi lần vung tay đều gọt đi một cánh tay của tẩu thi, vung lên lần
nữa - lại gọt đi nửa cái đầu, tay áo giấy cứ như hóa thành lưỡi đao sắc bén.
Tiếng cười nũng nịu vẫn trước sau vang vọng trên con đường dài, khiến
tâm thần người vừa xao động vừa sởn tóc gáy.
Không lâu sau, mười lắm, mười sáu cỗ tẩu thi, vậy mà tất cả đều bị đôi
người giấy này chẻ đến độ không chắp vá đứng lên được nữa, từng phần cơ
thể lăn đầy đất!
Hai cô hầu gái toàn thắng, phục tùng mệnh lệnh, nhấc kẻ lưu vong đã lực
bất tòng tâm nọ vào cửa, rồi lại nhảy ra khỏi cửa, cửa lớn tự động đóng lại.
Các cô một trái một phải, như sư tử trấn phủ, canh giữ ngoài đấy.