— Phải thay quần áo thôi, cậu nói giọng run run. Sắp đến giờ rồi.
Hai người đàn ông gặp Lawrence từ từ đi lên trên con đường đất. Anh
chàng người Canada, mặc quần áo sẫm màu, hạ chân chống mô tô rồi vòng
tay ôm Camille.
— Không thấy em ở nhà, anh nói. Có việc khẩn ở trại Écarts à?
— Sau đám tang em đi cùng Soliman và ông Canh Đêm. Họ muốn đuổi
theo Massart nhưng họ không có bằng lái.
— Có liên quan gì? Lawrence vừa nói vừa lùi lại nhìn Camille.
— Em biết lái xe cam nhông.
Lawrence lắc đầu.
— Em cố tình phải không? Anh nén giọng lại hỏi. Lái xe tải ư? Em không
làm khác được sao?
Camille nhún vai.
— Sự việc xảy ra như vậy, cô nói. Trong chuyến lưu diễn vòng quanh
nước Đức, ông quản lý dàn nhạc không muốn lái xe cả ngày lẫn đêm. Ông
ta dạy em trên đường đi.
— God, lái xe tải, Lawrence trả lời, vì Camille và chỉ vì mình cô, anh
buộc phải khoét nhiều vết khuyết lớn trên những lý tưởng của anh.
— Điều đó không có gì là hèn hạ cả, Camille nói.
— Điều đó cũng không cao sang gì.
— Đúng vậy.