thống và bà sẽ đích thân đi gặp tên cha xứ ngu ngốc để giải quyết vụ việc
liên quan đến Mauricette.
Viên cha xứ có vẻ vẫn nhớ những yêu cầu trong bản di chúc và đã vụng về
đề cập đến sự gắn bó của Suzanne đối với đám vật nuôi.
Khoảng bốn giờ, chiếc xe ô tô cuối cùng của dân làng rời khỏi trại Écarts.
Camille, đầu óc quay cuồng, đến bên chiếc cam nhông tìm Buteil. Càng
nghĩ đến thì việc chuẩn bị cho cái xe thùng chở súc vật càng làm cô lo
ngại.
Buteil vừa buồn bã hút thuốc vừa đợi họ trên bậc bước xuống phía sau xe
cam nhông.
— Sẵn sàng rồi, anh ta nói khi nhìn thấy cô gái trẻ đi lại phía mình.
Camille rà soát lại cái xe cam nhông giờ đã được phủ kín vải bạt từ trên
mái xuống đến giữa khung xe hai bên sườn. Cái thùng xe màu xám đã được
rửa sạch một phần.
Buteil dùng lòng bàn tay gõ nhẹ vào hai bên sườn xe khiến đống tôn vang
lên, như để giới thiệu.
— Nó được hai mươi tuổi, độ tuổi đẹp đó, anh ta thông báo. Mô đen 508
thuộc loại bền, nhưng cũng có vài điểm bất lợi. Phanh tang trống khi xuống
dốc phải nhấn thật mạnh, không có trợ lực bánh lái, khi đổi hướng phải
quay mạnh tay, không kể nếu có đoạn khó. Bàn đạp khá mềm. Đó là bộ
phận duy nhất chịu nhượng bộ trên cái cam nhông này.
Buteil quay lại phía Camille, nhìn cô từ đầu đến chân, đánh giá thân hình
cô theo con mắt của một nhà thực hành, dáng cao, tay thanh mảnh, nắm tay
nhỏ.