— Tôi không băn khoăn gì đâu.
— Cô muốn thử không?
Camille gật đầu rồi đi theo Buteil lên buồng lái. Cô bước qua hai bậc cửa
xe rồi ngồi lên cái ghế dành cho tài xế, chỉnh lại ghế cho vừa người, vươn
tay ra trên chiếc vô lăng rộng lớn và nóng rẫy. Buteil đưa cho cô chìa khóa
xe rồi lùi lại. Camille bật công tắc, nhấn ga, chậm rãi lái trên con đường đi
về phía chuồng cừu, lên trước, quay nửa vòng, lùi sau, quay nửa vòng, lên
trước. Cô tắt máy.
— Sẽ ổn thôi, cô vừa xuống xe vừa nói.
Như thể bị thuyết phục trước màn thao diễn, Buteil chìa tay đưa giấy tờ
cho cô. Cùng lúc Soliman đi tới, bước chậm, mặt võ vàng, mắt đỏ nhìn
trừng trừng.
— Khi nào chị xong là ta đi ngay, cậu nói.
— Ta không ăn ở đây ư?
— Ta sẽ ăn trên xe. Ta càng chậm trễ thì con ma cà rồng càng đi xa.
— Tôi đã sẵn sàng, Camille nói. Cậu mang đồ của cậu lại và gọi ông Canh
Đêm đến đi.
Mười phút sau, Camille đang hút thuốc cạnh Buteil phía sau xe thì thấy
Soliman trèo lên xe cùng một cái túi lớn trên lưng và một quyển từ điển trên
tay.
— Cậu ngủ trên cái giường đằng trước, bên tay trái ấy, Buteil ra lệnh.
— Được, Soliman trả lời.