bám thành một lớp màu xám. Ông chải đầu, cạo râu, mặc ra ngoài áo may ô
chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, vải còn hơi cứng. Ông đứng thẳng, điếu thuốc
trên môi, nắm tay trái đặt trên cây gậy. Con chó nằm dưới chân ông. Ông
lấy con dao cạo ra, mài lưỡi dao lên dùi.
— Khi nào thì sẽ bắt đầu, cái sự di chuyển đường trường ấy? ông hỏi bằng
một giọng trầm.
— Cái gì cơ? Soliman hỏi.
— Cái road-movie. Cái sự di chuyển.
— À, ngay sau khi Camille nói lời tạm biệt với kẻ đánh bẫy.
— Vào thời tôi, con gái không ôm hôn con trai trên những con đường đất
trước mắt tôi.
— Chính ông là người có ý mời chị ấy đi.
— Vào thời tôi, ông Canh Đêm tiếp tục nói, tay gấp lưỡi dao cạo lại, phụ
nữ không lái xe cam nhông.
— Nếu ông biết lái thì chúng ta không rơi vào cảnh này.
— Tôi không nói là tôi phản đối điều này, Sol ạ. Thậm chí, tôi còn thấy
hài lòng.
— Gì cơ?
— Cánh tay của cô gái trên tay lái xe. Tôi thích cảnh đó.
— Chị ấy rất xinh.
— Cô ấy còn hơn thế.
Lawrence, tay ôm vòng quanh người Camille, quan sát họ từ xa.