suốt năm mươi năm, không hơn một con rận trên lưng con voi ma mút, mà
cũng không lấy làm phiền lòng vì điều ấy. Người ta luôn ác mồm ác miệng
nói rằng Massart không có đàn bà, nhưng ông Canh Đêm cũng chẳng có ai,
và không ai nói về điều này cả. Suốt ngày ở một mình trên núi. Hai ngàn
sáu trăm hai mươi hai mét. Camille nhẹ nhàng vượt qua hai người đi xe đạp
thở hổn hển, có ai bắt họ làm thế đâu, cô cài số một để vượt nốt chỗ ngoặt
cuối cùng trước khi lên đến con đèo. Cơ bắp thiêu đốt lồng ngực cô.
— "Đỉnh", Soliman lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. "Phần trên,
phần cao nhất. Mức tối cao, hoàn chỉnh, điểm cao nhất." Đỗ xe ở đỉnh đèo
đi, Camille, cậu nói thêm. Ở đó có một bãi đỗ.
Camille gật đầu.
Cô lái chiếc cam nhông đến chỗ râm, tắt máy, buông thõng tay, nhắm mắt
lại.
— "Sự thả lỏng", Soliman nói với ông Canh Đêm. "Sự đứt đoạn trong một
công việc, sự luyện tập. Nghỉ ngơi, nghỉ giữa chừng. Tạm ngưng chốc lát
buổi diễn” Xuống xe thôi, ta sẽ làm cái gì đó ăn trong khi chị ấy thở một
chút.
Ra khỏi xe cam nhông không phải là việc dễ dàng và Soliman phải giúp
ông chăn cừu một tay, cậu gần như cõng ông trên vai để giúp ông xuống hai
bậc thềm xe.
— Đừng có coi tôi như một lão già bỏ đi, ông Canh Đêm nói bằng giọng
khô khan.
— Ông không phải là đồ bỏ đi. Ông là một người rất già, cứng nhắc và
không kém phần ẩu đoảng nên nếu tôi không giúp thì ông sẽ ngã vỡ mặt.
Sau đó thì phải chịu đựng ông suốt cả cuộc hành trình.
— Sol, cậu làm tôi bực mình đấy. Giờ thì bỏ tôi xuống.