— Không, hoàn toàn không phải là bỏ đi.
— Vậy thì là gì?
— Thì là đặc biệt, tôi đã nói với cậu rồi mà.
— Đừng bắt phải nhắc lại, ông Canh Đêm nói.
— Thế mà họ giữ kiểu người ấy lại trong ngành cảnh sát à?
— Anh ấy rất có khiếu.
— Anh ấy tên gì?
— Jean-Baptiste Adamsberg.
— Già lắm không?
— Việc đó thì liên quan gì? ông Canh Đêm ngắt lời.
Camille suy nghĩ, loáng thoáng đếm trên đầu ngón tay.
— Tầm bốn mươi lăm.
— Anh ấy ở đâu, cái anh cảnh sát đặc biệt ấy đấy?
— Ở đồn cảnh sát quận Năm, tại Paris.
— Cảnh sát trưởng hả?
— Cảnh sát trưởng.
— Thật thế hả?
— Thật thế.