— Chị ở đây chỉ để lái xe là không đúng.
— Không.
— Chị ở đây vì Suzanne, chị ở đây vì Lawrence, chị ở đây vì Massart, để
siết hắn lại trước khi hắn kịp hủy hoại những người khác.
— Có thể là vậy, Camille vừa nói vừa uống cạn cốc rượu.
— Có thể hắn đã hủy hoại một người khác nữa rồi, Soliman nói với vẻ
nhấn mạnh. Nhưng điều này thì ta cũng không thể biết được. Chúng ta thậm
chí không có nổi những tin tức mới nhất về một con ma cà rồng mà chúng
ta là những người duy nhất biết đến sự tồn tại. Chúng ta là những người duy
nhất có thể chặn đứng hắn.
Camille đứng dậy.
— Trừ khi chị gọi viên cảnh sát kia, tất nhiên rồi.
— Tôi đi ngủ đây, cô nói. Đưa điện thoại đi động của cậu cho tôi.
— Chị sẽ gọi anhấy chứ? cậu thanh niên hỏi, mặt sáng bừng lên.
— Không, tôi muốn gọi Lawrence.
— Nhưng ta cóc cần biết đến kẻ đánh bẫy.
— Tôi thì không thế.
— Dù sao thì hãy suy nghĩ đi, Camille ạ. Do dự là tính xa xỉ của những kẻ
khôn ngoan. Chị có muốn biết câu chuyện về người đàn ông không muốn
do dự hay không?
— Không, ông Canh Đêm nói.
— Không, Camille nói theo. Sự khôn ngoan làm tôi chán ngấy.