— Mọi việc là thế đó, Soliman nói. xếp tính kiêu ngạo của chị vào ủng đi.
Chị có biết chuyện ba tên dốt nát muốn khám phá bí mật của cây có một
trăm hai mươi ngọn không?
— Nếu tôi gọi thì sao? Camille nói. Nếu tôi gọi viên cảnh sát đó?
— Nếu chị gọi viên cảnh sát đó, thì sẽ là câu chuyện về ba kẻ dốt nát và
một gã có tài muốn khám phá bí mật của người đàn ông không có lông.
Camille gật đầu, giữ vẻ tư lự trong vài phút. Soliman vừa nhai vừa cố
tránh gây tiếng ồn, ông Canh Đêm, lưng thẳng, tay đặt trên đầu gối, quan
sát Camille.
— Tôi gọi cho anh ấy, cô vừa đứng dậy vừa nói.
— Chị là người lái, Soliman nói.
***
Tôi là người thay anh ấy, trung úy Adrien Danglard nhắc lại lần thứ ba
qua điện thoại. Có kiện tụng gì chăng? Ăn cắp? Đe dọa? Tấn công?
— Việc riêng thôi, Camille giải thích. Hoàn toàn riêng tư.
Cô do dự khi nói từ đó ra. Cô không thích nói "riêng tư", như thể từ đó
vượt quá thẩm quyền của cô, đó là một mối liên quan ngoài ý muốn của cô.
Có những từ như vậy, không chịu phục tùng trên những mảnh đất không
thuộc về chúng.
— Tôi thay thế anh ấy, Danglard nói bằng một giọng lừng chừng. Cô cho
tôi biết rõ hơn về mục đích cuộc gọi của cô đi?
— Tôi không muốn nói rõ hơn về mục đích cuộc gọi của tôi, Camille bình
thản nói. Tôi muốn nói chuyện với cảnh sát trưởng Adamsberg.