Soliman lắc đầu, nổi cáu.
— Buteil, tất nhiên rồi. Nhưng tiếp theo... ờ thì... Buteil chuyển vài con
cừu cho ông ấy. Hôm qua ông ấy cũng làm vậy. Hôm nào ông ấy cũng gọi.
— Ý cậu là ông ấy nói chuyện với lũ cừu ư?
— Tất nhiên. Còn với ai nữa? Ông ấy dặn chúng đừng có lo lắng, ăn cho
ngon, đừng có buồn. Ông ấy nói chuyện với con cừu đầu đàn nhiều nhất.
Chuyện bình thường thôi.
— Ý cậu là Buteil đặt điện thoại vào tai con cừu đầu đàn?
— Ừ mẹ kiếp, đúng thế đó, Soliman nói. Chị muốn ông ấy phải làm thế
nào khác?
— Thôi mà, Camille nói. Tôi không tìm cách làm cậu bực mình đâu. Tôi
chỉ hỏi cho biết thôi.
Cô quan sát ông Canh Đêm đang đi đi lại lại bên lề đường cùng cái máy,
khuôn mặt chăm chú, lời nói đi liền với những hành động xoa dịu. Cái
giọng trầm của ông vọng đến tận chỗ cô, cô nghe thấy vài tiếng rõ ràng hơn
như "Hãy nghe ta nói nào bà bạn già". Soliman dõi theo ánh mắt Camille.
— Chị tin rằng một viên cảnh sát có thể quan tâm đến tất cả những thứ thế
này ư? cậu hỏi với một động tác mơ hồ, có vẻ như muốn ôm trọn cả núi
rừng, ba bọn họ và cái xe thùng chở súc vật.
— Tôi cũng đang tự hỏi, Camille thì thầm. Chưa coi như xong được đâu.
— Tôi hiểu, Soliman nói.