Camille, bất động, không nói một lời.
— Cô biết là tôi bắn nhanh hơn cô rất nhiều, anh tiếp tục, mắt vẫn không
rời cành cây. Sao cô lại tìm được tôi?
— Danglard, Camille trả lời.
Nghe giọng nói bất ngờ đó, Adamsberg chậm rãi quay mặt lại phía cô.
Camille nhớ rất rõ sự chậm rãi đó, nó nhuốm màu duyên dáng và hơi trễ
nải. Anh nhìn cô, sửng sốt. Từ tốn, anh rút khẩu súng lại, đặt nó lên bụi cỏ
phía bên trái, dường như xấu hổ.
— Xin lỗi, anh nói. Anh không đợi gặp em.
Camille gật đầu, khó xử.
— Quên khẩu súng đó đi, anh nói tiếp. Một cô gái nhất quyết tìm cách
giết anh.
— Vậy ư, Camille lịch sự trả lời.
— Em ngồi đi, Adamsberg vừa chỉ thảm cỏ vừa nói với cô.
Camille do dự.
— Ngồi xuống đi nào, anh nài nỉ. Em đã đến tận đây, em hẳn có thể ngồi
xuống chứ.
Anh mỉm cười.
— Đó là một cô gái có bạn trai bị anh bắn chết. Súng anh bị rơi, đạn bắn
trúng anh ta. Cô ta muốn bắn anh vào đây.
Anh dùng ngón tay chỉ vào bụng. Chính vì thế mà cô gái đó theo chân anh
không mệt mỏi. Hoàn toàn ngược lại với em, Camille ạ, em trốn anh, em