— Sao anh biết điều đó? cô nhắc lại.
— Anh nhìn thấy em trên bản tin, quay tại quảng trường làng.
— Anh nhớ câu chuyện về những con cừu không?
— Khá rõ. Những nanh vuốt khổng lồ cắm sâu vào ba mươi mốt con cừu
cái, tại Ventebrune, Pierreíort, Saint-Victor-du-Mont, Guillos, La Castille và
mới đây nhất, tại Đầu Kỵ Sĩ gần xóm Plaisse. Nhất là, một phụ nữ ở Saint-
Victor, đã bị cứa họng như lũ cừu. Anh cho rằng em biết người phụ nữ ấy.
Đó chính là điều đẩy em vào vụ việc này.
Camille nhìn anh, hoài nghi.
— Cảnh sát có quan tâm đến vụ này không? cô hỏi.
— Vụ này không khiến bất cứ một cảnh sát nào quan tâm, Adamsberg nói
với giọng nhẹ nhàng. Nhưng anh thì có.
— Vì những con sói ư? Những con sói ông anh vẫn nói tới ư?
— Có thể. Rồi còn con vật khổng lồ này, con vật xuất hiện từ những hốc
ngoằn ngoèo của thời gian. Và xung quanh nó, là toàn bộ cái đêm đó, điều
khiến anh quan tâm.
— Đêm nào cơ? Camille hỏi vì không hiểu.
— Khắp mọi nơi xung quanh vụ việc này. Một điều gì đó đen tối, khuya
khoắt, mà cặp mắt không thể nhìn thấu nhưng ý nghĩ lại tiếp cận được. Đêm
đen, chứ sao nữa.
— Còn gì khác không?
— Anh không biết. Anh tự hỏi không biết có ai dẫn dắt con thú đó không.
Nó giết quá nhiều, rất hoang dại, không phải vì mục đích tồn tại. Như một