— Được, Adamsberg lại nói sau một hồi im lặng. - Vậy là em rất tha thiết
với việc này. Lũ sói, hoặc là bà Suzanne đó, hoặc là cậu Soliman kia, hoặc
là ông lão chăn cừu già nọ?
— Tất cả mỗi thứ một chút.
— Thời gian gần đây em làm gì? anh đột ngột thay đổi chủ đề.
— Em sửa bình sưởi và đường ống nước.
— Âm nhạc của em thì sao?
— Em soạn nhạc cho một xê ri phim nhiều tập.
— Bi kịch? Phiêu lưu?
— Chuyện tình cảm. Trạng thái vô cùng rối loạn trong một gia đình chuột
đồng.
— A vậy hả.
Adamsberg lại nghỉ một quãng.
— Em làm mọi việc tại cái làng Saint-Victor đó ư?
— Phải.
— Cái anh chàng Lawrence em từng nói tới? Là người canh gác khu Bảo
tồn Mercantour từng khám nghiệm những vết cắn đầu tiên à?
Adamsberg phát âm: "Laurence", chưa bao giờ anh có thể nhắc lại một từ
tiếng Anh.
— Anh ấy không phải là nhân viên canh gác, Camille nói, vẻ phòng thủ.
Đó là một người đi quay phim phóng sự và nghiên cứu.