— Không ai hiểu gì cả, Camille lên tiếng tóm tắt lại cảm giác chung. Anh
biết những việc đó hay anh nghĩ thế?
— Anh không biết nữa, Adamsberg nói. Anh muốn thử xem. Anh đã nói
là hành trình của Massart rất cụ thể và phức tạp. Giờ đây khi đường đi của
hắn bị lộ và hắn đang bị truy nã, tốt hơn là hắn nên thay đổi lộ trình.
— Rồi hắn sẽ thay đổi! Soliman nói. Hắn đang thay đổi đó!
— Hoặc là không, Adamsberg nói. Đó chính là điểm dễ chạm nọc nhất
trong câu chuyện. Mọi việc đều phụ thuộc vào điều này. Liệu hắn có thay
đổi lộ trình? - Hay hắn sẽ không thay đổi? Tất cả nằm ở đó.
— Nếu anh ta không thay đổi? Camille nói.
— Điều này sẽ thay đổi tất cả.
Soliman bĩu môi không hiểu.
— Nếu hắn vẫn không muốn thay đổi, Adamsberg giải thích, thì là vì hắn
không có sự lựa chọn nào khác. Là vì hắn phải đi theo con đường đó, hắn
không thể làm gì khác hơn là đi theo lộ trình đó, dù nguy hiểm đến đâu
chăng nữa.
— Thế thì tại sao? Soliman nói. Bị điên ư? Hay là bị ám ảnh?
— Sự cần thiết, sự tính toán. Trong trường hợp đó, vấn đề may rủi không
còn được đặt ra nữa. Đối với cái chết của Semot cũng như của Deguy.
Soliman lắc đầu, không tin.
— Ta đang suy nghĩ vớ vẩn rồi, cậu nói.
— Tất nhiên, Adamsberg nói. Liệu ta còn biết làm gì khác nhỉ?