— Camille, nếu bọn anh tìm được dấu vết của hắn, em sẽ lái cái cam
nhông đến chỗ bọn anh.
— Không được. Em không định lái xe tối nay.
— Vì ngọn nến ư? Soliman hỏi. Ông Canh Đêm sẽ giữ nó trên đùi ông
ấy.
— Không, Camille nói. Tôi ở lại Bourg. Tối nay Lawrence sẽ đến.
Một quãng im lặng ngắn ngủi.
— Vậy hả, Adamsberg nói. Tối nay Lawrence sẽ đến. Tốt.
— Kẻ đánh bẫy có thể đến gặp chúng ta xa hơn một chút về hướng Bắc.
Điều đó thì ảnh hưởng gì tới anh ta?
Camille lắc đầu.
— Anh ấy đang trên đường rồi. Tôi không thể liên lạc được với anh ấy
nữa. Tôi đã hẹn anh ấy ở Bourg. Tôi ở lại Bourg.
Adamsberg gật đầu.
— Thôi được, anh nói. Cứ ở lại Bourg đi. Thế cũng phải thôi. Thế cũng
tốt.
***
Adamsberg cùng Soliman đi thăm mười chín nhà thờ trước khi phát hiện
ra, cách Bourg-en-Bresse gần chín mươi cây số về hướng Nam, trong một
nhà thờ của ngôi làng nhỏ, ở Saint-Pierre-de-Cenis, năm cây nến cắm cách
xa các cây khác, xếp nguệch ngoạc hình chữ M.
— Là hắn đấy, Soliman nói. Giống hệt như ở Tiennes.