nghĩa là hắn phải làm như vậy. Cho đến giờ thì hắn sẽ không thay đổi
đường đi nữa.
Trước khi đi, Adamsberg để ba đồng vào cái giỏ.
— Tôi tin chắc anh đã cầu nguyện, Soliman nói.
— Tôi chỉ trả tiền nến thôi.
— Anh nói dối. Anh đã cầu nguyện. Tôi thấy điều đó trong mắt anh.
***
Adamsberg đỗ xe cách chiếc xe chở súc vật chừng hai mươi mét. Anh
chậm rãi kéo phanh tay. Cả anh lẫn Soliman đều không xuống xe. Ông
Canh Đêm lấy đầu sắt của cây gậy cời đống lửa vừa đốt. Bên cạnh ông, ánh
mắt nhìn về phía ngọn lửa, là một gã cao to đẹp trai mặc áo phông trắng, tóc
vàng rủ xuống bờ vai, cánh tay choàng lên vai Camille. Adamsberg nhìn
anh ta không chớp mắt một lúc lâu.
— Kẻ đánh bẫy dấy, cuối cùng Soliman nói.
— Tôi thấy rồi.
Hai người đàn ông lại để một quãng im lặng nữa trôi đi.
— Đó là người sống với Camille, Soliman nói tiếp, như thể cậu tự giải
thích lần nữa cho chính bản thân mình, để thực sự bị thuyết phục. Đó là
người chị ấy đã chọn.
— Tôi thấy rồi.
— Rất đẹp, rất chắc chắn, quả quyết. Và còn có đầu óc nữa, Soliman vừa
chỉ vào trán mình vừa nói thêm. Không thể nói là Camille đã chọn sai.