Ông Canh Đêm đặt một vỉ nướng bằng sắt lên đống lửa rồi bày đại hai
hàng thịt sườn và cà chua lên.
— Ông lấy cái vỉ đó ở đâu vậy? Soliman hỏi.
— Vỉ chặn gà đấy. Buteil để quên nó trên xe. Sức nóng sẽ tiệt trùng hết.
Ông Canh Đêm nhìn đống thịt chín, rồi chia thành từng phần, ít nhiều lặng
lẽ.
— Nến thì sao rồi? Camille hỏi.
— Năm cái ở Saint-Pierre-du-Cenis, Adamsberg đáp. Chắc hắn châm
chúng vào tầm ba giờ. Hắn bám vào lộ trình của hắn. Điều cần phải làm là
đi ngay tối nay, Camille ạ. Giờ Lawrence có mặt ở đây rồi thì ta có thể khởi
hành được.
— Anh muốn đi đến Saint-Pierre ư?
— Hắn không còn ở đó nữa rồi. Hắn ở phía trước. Giở bản đồ ra đi Sol.
Soliman dẹp đống cốc sang một bên, trải bản đồ lên cái hòm.
— Cậu thấy không, Adamsberg vừa nói vừa dùng mũi dao chỉ vào con
đường, lộ trình ngắt ở đây để chuyển thẳng sang hướng Tây đi lên Paris.
Ngay cả khi nhất định không vượt qua đường cao tốc, hắn vẫn có thể rẽ
trước, ở đây, bằng cách đi con đường nhỏ này, hoặc là ở kia. Thay vào đó,
hắn lại đi vòng ba mươi kilômét.
— Thật phi lý, trừ khi hắn nhất định muốn đi qua Belcourt.
— Điều này không phải dễ mà nhìn ngay ra, Soliman nói.
— Không, Adamsberg trả lời.