— Không.
— Không ai có thể trách chị ấy chọn người này hay người khác được,
phải vậy không?
— Phải.
Camille tự do. Chị ấy có thể chọn người nào chị ấy muốn. Người chị ấy
thích hơn cả. Nếu như đó là người kia, vậy thì, chị ấy chọn người kia, phải
vậy không?
— Phải.
— Xét cho cùng, chị ấy là người quyết định. Chứ không phải là chúng ta.
Cũng không phải là những người khác. Chính chị ấy. Ta không có gì để nói
về điểm này, phải vậy không?
— Phải.
— Mà cuối cùng thì chị ấy chọn đâu có tồi. Đúng không hả? Tôi không
hiểu tại sao chúng ta lại can dự vào việc này.
— Không. Chúng ta sẽ không can dự vào việc này.
— Không, một giây cũng không.
— Điều đó thật ra chẳng liên quan gì đến chúng ta cả.
— Thật ra là vậy.
— Không liên quan, Adamsberg nhắc lại.
— Chúng ta làm gì đây? Soliman hỏi sau một quãng im lặng mới. Ta
xuống xe chứ?