— Sao lại không nhỉ? Adamsberg nói với giọng hơi tỉnh ngộ ra.
— Chỉ có điều, nếu đợi hắn, thì ta phải nghĩ đến việc kiếm chút cay.
— Ta sẽ nghĩ đến việc đó.
Ông Canh Đêm nhấp một ngụm rượu.
— Những tên lái mô tô đường trường lần trước, cũng phải đề phòng
chúng.
— Tôi không quên điều đó.
— Chúng là loài sâu bọ. Nếu không có khẩu súng trường, chúng đã tàn sát
Soliman của tôi và phá hỏng Camille của anh rồi. Tin tôi đi.
— Tôi tin ông. Đấy không phải là Camille của tôi.
— Đáng lẽ anh không nên cản tôi bắn.
— Có chứ.
— Tôi sẽ chỉ nhắm vào chân thôi.
— Tôi không tin.
Ông Canh Đêm nhún vai.
— Này, ông nói. Họ quay lại kìa. Cô gái trẻ và kẻ đánh bẫy.
Ông Canh Đêm dõi mắt theo những hình dáng rõ nét tiến lại trên con
đường.
Camille là người trèo lên xe trước còn Lawrence dừng lại trước cánh cửa,
do dự.