Ông Canh Đêm đứng lên, lưng thật thẳng.
— Ta bám đít hắn, ông nói. Lộ trình hay không lộ trình. Ta lên đường
thôi. Sol, đi báo cho Camille đi.
— Không, Adamsberg nói.
— Cái gì? ông Canh Đêm hỏi lại.
— Ta không lên đường. Ta ở lại đây. Ta không đi đâu hết.
— Massart đang ở Vaucouleurs, Soliman cao giọng nói. Chúng tôi, chúng
tôi đi đến nơi nào có Massart. Đến Vaucouleurs.
— Ta sẽ không đi Vaucouleurs, Adamsberg nói, tại vì đó chính là điều hắn
muốn. Massart không rời bỏ lộ trình của hắn đâu.
— Không á? Soliman hỏi.
— Không. Hắn chỉ muốn ta rời khỏi Belcourt.
— Thế để làm gì?
— Để được yên thân. Hắn phải giết một người ở Belcourt.
— Không đồng ý, Soliman vừa nói vừa lắc đầu thật mạnh. Ta càng ỳ ra ở
đây hắn càng đi xa ta.
— Hắn không đi xa đâu. Hắn đang theo dõi chúng ta. Cứ đi Vaucouleurs
nếu cậu muốn, Soliman ạ. Nếu cậu thích thì đi đi. Cậu có cái xe gắn máy
mà, cậu có thể tự đi được. Cả ông nữa ông Canh Đêm ạ, cứ đi đến đó nếu
ông muốn, ông hỏi Camille ấy. Cô ấy là người lái xe. Tôi thì tôi ở lại đây.
— Điều gì chứng tỏ với chúng tôi rằng anh có lý hả chàng trai của ta? ông
Canh Đêm hỏi, có phần lung lay.