những đứa nhóc tì gầy guộc. À này, ông xem đây, cảnh sát trưởng vừa nói
vừa lấy trong túi ra một bức ảnh.
— Cô ta ăn mặc thế nào? ông Canh Đêm vừa hỏi giọng nghiêm trọng vừa
xem xét bức ảnh.
— Cô ta liên tục thay đổi. Cô ta hóa trang, như một đứa bé vậy.
— Tôi báo cho những người khác biết chứ?
— Phải.
***
Thời gian còn lại trong ngày, Adamsberg ở chỗ Aimont và đám cảnh sát
Vaucouleurs. Đó là lần đầu tiên Aimont đối điện với vụ án con sói khổng lồ
và anh ta bị ấn tượng về cảnh giết chóc bầy đàn súc vật. Vào cuối buổi
chiều cảnh sát ở Digne gửi đến Belcourt bức ảnh của Massart, Aimont có
nhiệm vụ phóng to và phân phát nó. Ngược lại, hồ sơ về tên đó từ Puygiron
vẫn chưa thấy đến. Adamsberg dành thời gian ngắm nghía chân dung của
Auguste Massart. Một khuôn mặt to đùng trắng trẻo và âm u, thù địch,
không dễ chịu. Má tròn nhẵn nhụi, trán ngắn dưới làn tóc mái khá dài, đen,
mắt sát nhau, tăm tối, mày thưa, một vẻ tàn nhẫn đang ngủ quên.
Hồ sơ do Danglard chuẩn bị tới Belcourt vào bảy giờ tối. Adamsberg cẩn
thận gấp nó lại, nhét nó thật kỹ vào túi áo trong, rồi đi tới chỗ cái cam
nhông.
Trước khi đi ngủ, anh lôi khẩu 357 ra khỏi bao và để nó ở dưới giường,
ngay sát bàn tay phải. Anh nằm xuống, nắm tay Camille rồi ngủ thiếp đi.
Camille nhìn tay anh một hồi lâu, tâm trí trống rỗng, để mặc bàn tay tại nơi
nó đang ở.