— Em không thích những câu chuyện của anh lắm.
— Chuyên này không tồi đâu.
— Dù sao thì em vẫn cảnh giác.
— Em có lý.
***
Khi Soliman gọi qua tấm bạt thì cũng là hơn mười giờ sáng.
— Camille, chàng thanh niên gọi. Trời ơi, chị dậy đi chứ. Cảnh sát trưởng
đi rồi.
— Thế cậu muốn tôi phải làm gì? Camille nói.
— Lại đây đi! Soliman hét lên.
Chàng thanh niên ở trong trạng thái báo động. Camille mặc quần áo và đi
bốt vào rồi ra ngoài gặp cậu, bên cạnh cái thùng gỗ.
— Dù sao thì hắn cũng đã đến, Soliman nói. Mà không ai nhìn thấy hắn
cả. Cả cái ô tô của hắn nữa chứ.
— Cậu nói về ai vậy?
— Về Massart chứ ai, mẹ kiếp! Chị không hiểu ư?
— Hắn tấn công ư?
— Hắn đã giết một người đêm qua, Camille ạ.
— Mẹ kiếp, Camille thở hắt ra.