— Anh ta có lý, cái anh chàng bé nhỏ đó, ông Canh Đêm vừa nói vừa đập
gậy xuống nền đất. Hắn tấn công chính tại Belcourt.
— Tiếp đó hắn còn cứa cổ ba con cừu nữa, cách đó ba mươi cây số.
— Trên đường anh ta đi chứ?
— Phải, ở Châteaurouge. Hắn đi về phía Tây về Paris.
Camille đi lấy tấm bản đồ, các góc quăn lại vì nhàu nát, rồi giở nó ra.
— Chị cũng không biết Paris ở đâu ư? Soliman bồn chồn hỏi.
— Thôi nào, Sol, Camille nói. Đám cảnh sát không tìm được hắn trong thị
trấn ư?
— Hắn không đến theo lối đó, ông Canh Đêm nói. Tôi canh chừng con
đường cả đêm.
— Có chuyện gì xảy ra vậy? Camille hỏi.
— Có chuyện gì xảy ra ư? Soliman hét lên. Chuyện xảy ra là hắn đã đi
qua đây, cùng với con sói của hắn, và hắn đã thả con vật vào kẻ khốn khổ
đó! Chị còn muốn có chuyện gì xảy ra nữa?
— Tôi không hiểu tại sao cậu lại nổi nóng lên như vậy, ông Canh Đêm
ung dung nói. Hắn phải giết kẻ đó, và hắn đã giết ông ta. Con ma sói không
bao giờ để hụt mồi.
— Trong phố có mười viên cảnh sát!
— Một con ma sói bằng hai mươi người. Cho điều đó vào đầu cậu đi.
— Có biết đó là ai không? Camille hỏi.