Chiếc cam nhông lại rơi vào im lặng. Chuông nhà thờ điểm mười hai giờ.
Một xe cảnh sát xuất hiện từ con phố bên rồi đỗ trước cửa đồn cảnh sát.
Adamsberg từ trên xe bước xuống cùng với Aimont và hai viên cảnh sát.
Anh ra hiệu cho cái xe thùng rồi đi theo đồng nghiệp vào khu nhà. Mặt trời
thiêu trắng quảng trường. Bà xơ, dưới bóng râm thưa thớt của cây tiêu
huyền, không hề động đậy.
— "Sự quên mình, hiến thân, từ bỏ", Soliman nói. Bà ấy đợi người đến
thăm, cậu mỉm cười nói thêm. Lễ thăm.
— Sol, cậu im đi nào, ông Canh Đêm nói. Cậu làm phiền tôi.
— Thế ông làm gì?
— Thì cậu thấy đấy thôi, tôi đang canh gác.
Chuông nhà thờ đổ mười lăm phút. Adamsberg đi một mình ra khỏi đồn
cảnh sát, qua quảng trường rộng lát đá về phía cái xe thùng. Khi anh đi đến
nửa đường, ông Canh Đêm vụt lao ra khỏi cái cam nhông, vấp phải bậc
thang lên xuống và ngã nhào xuống vỉa hè.
— Nằm xuống, chàng trai của ta! ông hét vỡ cả giọng.
Adamsberg biết đó là dành cho mình. Anh lao người xuống đất khi một
tiếng nổ phát ra trong im lặng. Trong lúc bà xơ nhắm phát nữa, anh lăn
mình ra sau cái ghế băng và túm lấy cổ bà ta, dùng tay trái siết cổ. Tay phải
anh, có máu chảy, duỗi dọc theo thân. Camille và Soliman chết gí, tim đập
thình thịch. Camille là người phản ứng đầu tiên, cô nhảy ra khỏi xe và chạy
về phía ông Canh Đêm, ông già vẫn nằm dài trên vỉa hè, vừa cười ngượng
nghịu vừa lẩm bẩm "Tốt rồi, chàng trai của ta vậy là tốt rồi" Bốn cảnh sát
chạy về phía Adamsberg.
— Nếu mày không thả tao ra, cô gái hét lên, tao sẽ bắn họ.