Đám cảnh sát dừng lại cách cái ghế băng năm mét.
— Còn nếu họ bắn, tao sẽ bắn lão già, cô ta nói thêm rồi chĩa súng vào
ông Canh Đêm, vẫn nằm dưới đất, vai gối lên cánh tay Camille. Mà tao
nhắm chính xác lắm! Cứ hỏi tên khốn nạn kia xem liệu tao bắn có chính xác
không!
Một sự im lặng nặng như chì bao trùm lên quảng trường, ai cũng cứng đờ
lại, mắc kẹt trong tư thế của mình. Adamsberg, tay vẫn siết cổ cô gái, ghé
miệng lại tai cô ta.
— Sabrina, hãy nghe tôi đây, anh nhẹ nhàng nói.
— Bỏ tao ra, thằng khốn nạn! cô ta hét lên với giọng nghẹt hơi. Nếu
không tao sẽ hạ thằng già và cả lũ cảnh sát ở cái xứ chó chết này!
— Sabrina, tôi tìm thấy con trai cô rồi.
Adamsberg cảm thấy cô gái nhũn ra dưới cánh tay mình.
— Nó đang ở Ba Lan, anh nói tiếp, môi dính chặt vào miếng vải trùm đầu
màu ghi của bà xơ. Một trong số những người của tôi đang ở đó.
— Mày nói dối! Sabrina nói nhỏ, giọng hằn học.
— Nó ở gần Gdansk. Bỏ vũ khí của cô xuống.
— Mày nói dối! cô gái hét lên, gần như hổn hển, tay vẫn giương ra, run
rẩy.
— Tôi có ảnh của nó trong túi đây, Adamsberg tiếp tục. Họ vừa chụp cách
đây hai ngày, tại chỗ, vào giờ tan trường. Tôi không lấy cái ảnh ra được, cô
bắn tôi bị thương vào tay. Còn nếu tôi bỏ cô ra thì cô lại bắn tôi. Ta làm gì
đây hả Sabrina? Cô có muốn nhìn thấy bức ảnh không? Cô muốn lấy nó ra