— Các vị ở đây hả? viên cảnh sát hỏi, hơi có vẻ hốt hoảng về sự sắp đặt
trên cái xe thùng.
— Tạm thời thôi, Camille nói.
Đúng lúc đó Adamsberg leo lên cái cam nhông.
— Ông ấy sao rồi?
— Mắt cá chân, viên cảnh sát nói. Tôi nghĩ không có gì bị gãy cả. Nhưng
tốt hơn là nên đi gặp một bác sĩ. Anh cũng vậy, cảnh sát trưởng ạ, anh ta
vừa nói vừa nhìn cánh tay bó vội của Adamsberg.
— Ừ, Adamsberg nói. Nó không sâu đâu. Tôi sẽ lo liệu được.
Viên cảnh sát giơ tay lên mũ chào rồi xuống xe. Adamsberg ngồi bên cạnh
giường ông Canh Đêm.
— Thế nào? ông Canh Đêm vừa nói vừa ngượng nghịu cười. Tôi đã cứu
anh thoát chết đấy nhé, chàng trai của ta.
— Nếu ông không kêu lên thì viên đạn đã bay thẳng vào bụng tôi. Tôi
không nhận ra cô ta. Tôi chỉ nghĩ đến Massart.
— Trong khi đó thì tôi, ông Canh Đêm chỉ vào mắt mình nói, tôi canh
chừng. - Này, không phải là tự nhiên mà người ta gọi tôi là ông Canh Đêm
đâu.
— Không phải tự nhiên thật.
— Tôi đã không thể làm gì cho Suzanne, ông u ám nói, nhưng với anh thì
có. Tôi đã cứu anh đây, chàng trai của ta.
Adamsberg gật đầu.