— Cũng cùng một kiểu, Adamsberg nói. Người đó bị cứa cổ một nhát, sau
một cú đập ở sọ. Có dấu hai chân trước của con thú khá rõ. Như Semot và
Deguy, đó là một người không trẻ trung gì, trước đây làm thương mại. Ông
ta từng đi vòng quanh thế giới hai mươi vòng để bán đồ mỹ phẩm.
Anh lôi cuốn sổ ra, tra cứu bên trong.
— Paul Hellouin, anh nói. Ông ta sáu mươi ba tuổi.
Anh cất lại cuốn sổ vào trong túi.
— Lần này, anh nói tiếp, ta thu được ba sợi lông gần vết thương. Chúng
được gửi đến IRCG, ở Rosny. Tôi đã đề nghị họ phải làm nhanh.
— IRCG là cái gì? ông Canh Đêm hỏi.
— Viện Nghiên cứu Tội phạm thuộc Cục Cảnh sát Quốc gia, Adamsberg
nói.
Nơi ta có thể triệt hạ một con người chỉ qua một sợi chỉ lấy từ đôi tất của
anh ta.
— Tốt, ông Canh Đêm nói. Tôi muốn biết.
Ông nhìn đôi bàn chân trần của mình, lún sâu trong đôi giày khổ to.
— Tôi vẫn luôn nói những đôi tất chỉ là trò lừa thằng ngốc mà, ông tự nói
thêm với mình. Giờ thì tôi biết tại sao rồi. Tiếp tục đi, chàng trai của ta.
— Bác sĩ thú y đã qua giám định ba chiếc lông thú. Theo ông ta thì đó
không phải là lông chó. Vậy nên đó là lông sói.
Adamsberg gãi cánh tay, dùng tay trái rót một cốc rượu vang trắng và làm
rớt đầy ra xung quanh.