— Lần này, anh nói, hắn cứa cổ ông ta tại lối vào một bãi cỏ, và không có
bất kỳ loại thánh giá nào ở bên. Thế nghĩa là Massart không đến mức tỉ mỉ
như ta nghĩ khi nói đến hiệu quả. Và hắn đã giết ông ta cách xa nhà, chắc
chắn vì đám cảnh sát quanh quẩn khắp nơi trong thành phố. Điều đó giả
định hắn có khả năng lôi ông ta ra ngoài. Một mẩu giấy, hoặc một cú điện
thoại.
— Vào lúc mấy giờ?
— Tầm hai giờ sáng.
— Một cuộc hẹn vào hai giờ sáng ư? Soliman hỏi.
— Sao lại không?
— Ông đó phải nghi ngờ chứ.
— Tất cả phụ thuộc vào lý do được đưa ra. Tâm sự, bí mật gia đình, tống
tiền. Có hàng tá phương cách để có thể làm một người phải ra ngoài vào
ban đêm. Tôi nghĩ rằng cả Semot và Deguy cũng không phải ra ngoài vì vui
thú đâu. Có người đã gọi họ, cũng như với Hellouin.
— Vợ họ đều nói không có điện thoại gọi đến.
— Không phải ngay trong ngày hôm đó. Không. Các cuộc hẹn hẳn phải
được định trước.
Soliman bĩu môi.
— Tôi biết, Sol ạ, Adamsberg nói. Cậu tin có sự may rủi.
— Phải, Soliman nói.
— Thử tìm cho tôi một lý do khiến ông đại điện bán mỹ phẩm đi ra ngoài
dạo vào lúc hai giờ sáng? Cậu biết nhiều người đi dạo vào ban đêm không?