— Nó kéo căng ra à, chàng trai của ta? ông Canh Đêm hỏi.
— Nó xổ ra.
— Anh có biết chuyện người đàn ông cho sư tử mượn cánh tay không?
Soliman hỏi. Do thấy việc đó thật tiện lợi và đặc biệt, con sư tử không
muốn trả cánh tay cho anh ta nữa và con người không biết phải làm thế nào
để lấy lại tài sản của mình.
— Đủ rồi, Sol, ông Canh Đêm ngắt lời. Kể câu chuyện xưa cũ của châu
Mỹ đi, chàng trai của ta, ông đề nghị Adamsberg.
— Vậy mà, Soliman tiếp tục, một ngày kia con người kéo nước lên bằng
cánh tay duy nhất của mình, một con cá không có vây bị mắc vào bình đựng
nước của anh ta. "Hãy để cho tôi đi", con cá van vỉ...
— Mẹ kiếp, Sol, ông Canh Đêm kêu lên. Kể cái chuyện về châu Mỹ đi,
ông quay sang phía Adamsberg nói.
— Mới đầu, Adamsberg nói, có hai anh em, Paul và Simon Hellouin. Họ
làm việc cùng nhau trong thương vụ mỹ phẩm nhỏ bé đó, rồi Simon đã lập
ra một chi nhánh ở Austin, bang Texas.
— Câu chuyện này thật chán ngắt, Soliman nói.
— Tại đó, Adamsberg tiếp tục, Simon làm cuộc sống của mình phức tạp
hơn khi ngủ với một phụ nữ, một phụ nữ Pháp cưới một người Mỹ, cô ta tên
là Ariane Germant, vợ của Padwell. Mọi người đang nghe tôi đấy chứ? Bởi
vì, khi nói tôi hay ru ngủ người nghe.
— Vì anh nói chậm quá, ông Canh Đêm nói.
— Phải, Adamsberg đáp. Người chồng, có nghĩa là anh người Mỹ, John
Neil Padwell, làm cuộc sống của mình phức tạp hơn bằng cách để cho thói