chịu được công việc.
— Có hàng ngàn người như thế. Ông có thề được đó chính là anh ta hay
không?
Ông Canh Đêm gãi đùi, suy nghĩ.
— Không thề trên đầu mẹ tôi, ông nói vẻ nuối tiếc sau vài giây. Mà nếu
tôi, tôi không thể thề, thì không ai ở làng Saint-Victor có thể thề cả.
— Đó là điều tôi muốn nói, Adamsberg nói. Không có gì chứng tỏ
Massart là Massart.
— Thế còn Massart thật? Camille hỏi, mày nhíu lại.
— Xóa sổ, loại bỏ, thay thế.
— Tại sao lại xóa sổ?
— Vì giống nhau.
— Anh nghĩ Padwell đã lấy chỗ của Massart ư? Soliman hỏi.
— Không, Adamsberg mỉm cười trả lời. Padwell giờ sáu mươi mốt tuổi. -
Massart trẻ hơn thế rất nhiều. Ông đoán hắn bao nhiêu tuổi hả ông Canh
Đêm?
— Hắn bốn mươi tư tuổi. Hắn sinh cùng đêm với thằng bé Lucien.
— Tôi không hỏi ông tuổi thật của Massart. Tôi hỏi ông tuổi của người
mà ta gọi là Massart.
— A, ông Canh Đêm vừa nói vừa nhăn trán lại. Không hơn bốn mươi lăm
tuổi, và không kém ba mươi bảy, ba mươi tám. Chắc chắn không phải là sáu
mươi mốt.