đi từ giường ra bàn và từ bàn ra chỗ đàn piano? Rồi từ đàn piano vào
giường? Với gã trai được tắm rửa bằng nước nóng?
Adamsberg vặn vòi nước lại, lau khô người. Còn thấy đôi bốt thì còn hy
vọng. Anh giũ tóc, liếc mắt nhìn vào gương. Đôi khi anh nghĩ đến cô gái
đó. Anh muốn như vậy, đâu có hại gì. Như thể đi ra ngoài chơi, cất bước ra
đi, để nhìn, để biết, để chấn chỉnh lại những suy tư của anh, như thể người
ta sửa soạn trang trí cho sân khấu trước buổi diễn. Buổi diễn của "người đàn
bà đang đi". Sau đó, anh lại lồng những mơ mộng thường ngày của mình
vào dòng suy nghĩ, để Camille lại trên đường. Tối nay, buổi diễn của "người
đàn bà sống tại làng Saint-Victor với một gã đàn ông tóc vàng" không thú vị
gì cho lắm. Chắc chắn anh không thể vừa nằm ngủ vừa tưởng tượng đang
ngủ với cô, điều thỉnh thoảng vẫn đến với anh vào những khoảng thời gian
ở giữa hai chuyến phiêu lưu tình ái. Camille giữ vai trò người đàn bà tưởng
tượng những khi thực tế hết hơi. Giờ đây, gã đàn ông tóc vàng cản trở việc
hai cơ thể ôm ghì lấy nhau.
Adamsberg nằm xuống, nhắm mắt lại. Cô gái đi bốt đó không phải là
Camille, cô đâu có việc gì để đến tựa lưng vào cây tiêu huyền ở làng Saint-
Victor. Cô gái đó hẳn phải tên là Mélanie. Từ đó suy ra, gã đàn ông tóc
vàng không có quyền gì gây phiền toái cho cuộc sống của anh.