Rosselin hoặc ý kiến cá nhân. Điều đó không làm cô ngạc nhiên. Ông Canh
đêm thuộc típ người hành động một mình. Ngược lại ông hàng thịt thì di
chuyển từ nhóm này sang nhóm khác, không tài nào ngồi yên một chỗ
được. Thịt, vẫn luôn dính đến thịt. Trong đám cũng có Germain, Toumeur,
Frosset, Lefèbvre, và những người mà Camille không nhận ra.
Lucie theo dõi toàn cuộc từ quầy bar.
— Thằng đó, bà nói, nó không có ngại ngần gì.
— Ai vậy? Camille vừa đi lại phía bà vừa hỏi.
Lucie vẩy miếng khăn lau cốc chỉ cho Camille một người.
— Massart, gã thanh niên ở lò mổ.
— Đậm người, áo vest xanh ạ?
— Phía sau đó. Cái thằng trông như bị phơi khô trên thùng ấy.
Camille chưa từng gặp Massart, người theo dân làng nói, không bao giờ
rời khỏi khu vực của anh ta. Anh ta làm việc tại lò mổ Digne và sống cô lập
trong một ngôi nhà tồi tàn trên đỉnh Vence, lấy lương thực từ thành phố lên.
Đến mức ít ai gặp anh ta và cũng ít khi có ai tiếp cận anh ta. Người ta nói
rằng anh ta kỳ quặc, Camille thì nghĩ chỉ đơn giản là anh ta cô độc, trong
một ngôi làng nhỏ thì hai điều này có nghĩa tương tự như nhau. Nhưng quả
thật anh ta cũng hơi kỳ quặc, anh ta xấu, chỉ đơn giản là vậy. Thô kệch,
cẳng chân khoèo, nửa thân trên ngắn và rộng, tay thõng thượt, mũ đội sụp
xuống như một cái nắp chai cắm vào đầu, trán phủ một lọn tóc thẳng. Ở đây
ai cũng có nước da rám nắng, nhưng Massart thì trắng nhợt trắng nhạt như
một ông thầy tu không bao giờ ra khỏi nhà thờ. Súng chúc xuống, anh ta
đứng đợi, tách riêng, lưng dựa cẩu thả vào một cái ô tô hòm nhỏ màu trắng.
Tay anh ta cầm sợi dây xích một con chó lớn lông đốm.