— Ích gì, anh ta không thích ai hết.
Đột nhiên theo hiệu lệnh của ông thị trưởng, mọi người dập tắt thuốc lá,
nổ máy, ngồi nhồi nhét ngực sát ngực trên những chiếc ô tô, không quá hai
người phía sau xe, kể cả chó. Tiếng cửa xe sập lại, tiếng máy nổ khắp nơi.
Bãi đất sực mùi diesel một lúc, rồi mùi dầu tan dần.
— Liệu họ có chỉ tóm nó thôi không nhỉ? Lucie thở dài, giọng hoài nghi,
đứng khoanh tay trên quầy.
Camille kìm lại không trả lời. Cô không thể xác định rõ ràng mình đứng
về phía nào như Lawrence. Từ xa, có lẽ cô sẽ đứng về phía lũ sói, bất cứ
con sói nào. Lại gần hơn, cô thấy sự việc không đơn giản như vậy. Cánh
chăn cừu không dám rời bầy cừu thả trên núi, đám cừu cái không màng đến
việc sinh đẻ, những vụ cừu bị cắt cổ tăng dần, lũ chó săn nhan nhản khắp
nơi, đám trẻ con không dám đi lên núi chơi nữa. Nhưng cô không thích
chiến tranh, không thích thảm sát và chuyến đi săn lần này chính là điểm
khởi đầu. Cô hướng suy nghĩ của mình về con sói, như thể muốn đánh tín
hiệu cho nó, hãy chạy đi, hãy trốn khỏi đây, hãy sống cuộc sống của mày,
sói ơi. Giá mà lũ sói đại lãn hài lòng với những con sơn dương chúng tìm
được trong khu Bảo tồn. Nhưng không, chúng luôn tìm đến với những gì
thuộc về tự nhiên, thảm kịch là ở đó. Tốt hơn là nên quay về nhà, đóng cửa
lại, nghĩ đến công việc. Mặc dù hôm nay cô không có bụng dạ nào để sáng
tác nhạc cả.
Vậy thì sửa ống nước. Đó chính là cách giải thoát.
Cô có nhiều đơn đặt hàng dể làm: sửa bộ phận điều chỉnh nước cho lò
sưởi của ông chủ quầy thuốc lá, cái lò sưởi cứ nhóm lên là chực nổ tung - ở
xứ này đó là cả một vấn đề, rồi một cái cống bị tắc, ở đây, ngay trong quán
cà phê này. - Tôi sẽ sửa cái cống, Camille nói. Để tôi đi tìm dụng cụ đã.
***