— Anh ta không bao giờ ra khỏi nhà ư? Camille hỏi.
— Chỉ để đi đến lò mổ. Thời gian còn lại anh ta tự giam mình trên đó để
làm những việc có trời mới biết.
— Gì cơ?
— Trời mới biết được. Anh ta không có vợ. Anh ta chưa bao giờ có người
đàn bà nào cả.
Lucie lấy khăn lau mặt kính, như để cho mình có thời gian sắp xếp lại câu
chữ.
— Anh ta sợ thất bại, bà nói, hạ thấp giọng. Có thể anh ta bất lực.
Camille không trả lời.
— Có người thì nói khác, Lucie tiếp tục.
— Ví dụ ạ?
— Nói khác, Lucie nhắc lại, nhún vai. Dù sao thì, bà nói tiếp sau một lúc
im lặng. Từ khi có bọn sói, anh ta chưa bao giờ ký đơn phản đối cả. Mà có
phải là không có đơn từ, hiệu lệnh tập hợp đâu. Nhưng anh ta thì, cứ như là
anh ta đứng về phía lũ sói ấy. Cứ cái kiểu sống như một tên mọi rợ trên đó,
thì sẽ không có đàn bà cũng chẳng có gì cả. Bọn trẻ bị cấm lên đấy.
— Anh ta không có vẻ gì là mọi rợ cả, Camille vừa nói vừa quan sát cái
áo may ô là phẳng phiu, áo vest sạch sẽ, cái cằm cạo nhẵn.
— Thế mà hôm nay, Lucie tiếp tục, không nghe Camille nói, anh ta lại
xuất hiện với khẩu súng và con cẩu của anh ta. Massart, anh ta không biết
ngại là gì.
— Không ai nói chuyện với anh ta ư? Camille hỏi.